Có nhiều người thắc mắc là tại sao là D – magazine: Người kể chuyện được tạo nên để làm gì?, Ekip thực hiện chương trình mong muốn truyền tải những câu chuyện thế hệ mới của các thành viên DNTU và được trình bày online để quý độc giả có thể đọc và tìm hiểu một con người mới với những sự nỗ lực cho chính bản thân người được viết…
Trần Đăng Nguyên sẽ là nhân vật tiếp theo phù hợp để Ekip D-Magazine thực hiện các nội dung xung quanh “câu chuyện” về sự thay đổi của Nguyên ở độ tuổi thanh xuân thật đẹp…Đẹp theo cách Nguyên cảm nhận về sự thay đổi của chính mình trong những năm vừa qua.
Một ngày trải qua với 24 tiếng đồng hồ, thức dậy vào lúc 5h00 sáng, một cái vươn mình để đón chào ngày mới…cầm trên tay chiếc điện thoại để lướt nhanh vài tin tức, nạp năng lượng cho buổi sáng bằng những chiếc bánh đã để cất lại vào ngày hôm trước…HỐI HẢ ĐỂ BẮT ĐẦU NGUỒN LƯỢNG MỚI NHƯNG KHÔNG QUÊN NỞ MỘT NỤ CƯỜI…gọn gàng, chỉnh tề tiến ra cửa và khởi động một ngày với 12 tiếng công việc…Vất vả, khó khăn, cố gắng để hằng mong có được một cuộc sống sung túc sau này…24 tuổi, đất khách quê người nhưng vẫn dành tình cảm cho Việt Nam nói chung và DNTU nói riêng.
Nguyên: Điều quý giá nhất ?
Thời gian…Nguyên xem nó là điều quý giá nhất lúc này Nguyên không muốn mất đi…Nếu tham lam một chút thì Nguyên muốn nó lặp đi lặp lại vì thật sự đã làm thay đổi cách suy nghĩ của Nguyên ở độ tuổi sinh viên và bước vào một xã hội với hành trang mà Nguyên chuẩn bị…Thật sự khoảng thời gian này đã thay đổi con người của Nguyên.
Một năm với những sự thay đổi, chắc là đã nhận ra nhiều điều, đó sẽ là…?
Chiêm nghiệm từ những lúc không muốn suy nghĩ về bản thân và để trôi đi theo dòng nước, nó muốn tôi dừng chỗ nào thì tôi sẽ cập bến ở vị trí đó, buông lỏng tất cả…để rồi một lúc “chán chường” với cuộc sống này…NHƯNG QUAN TRỌNG NẰM Ở VIỆC LẮNG NGHE TỪ NHỮNG NGƯỜI XUNG QUANH VÀ CHẮT LỌC NÓ…tôi bừng tỉnh và có quyết định cho bản thân mà ai cũng gọi là “liều”, để rồi tôi hiểu được: “Bạn sinh ra ở đâu không quan trọng bạn đang ở vị trí nào cũng được cái quan trọng nhất chính là sự cố gắng của bản thân và khôg được từ bỏ rồi sẽ đến lúc bạn gặt được thành quả, có suy nghĩ của bản thân, có chứng kiến, có ước mơ và dám nghĩ dám làm. Chỉ cần bạn đừng dừng lại, mỗi ngày bạn học thêm một chút thì bạn đã tốt hơn ngày hôm qua rồi”.
Để nổ lực để đi bằng chính đôi chân của mình…Chắc chắn Nguyên đã có sự tự ti ?
Đối với một sinh viên, tính từ “tự ti” dường như vẫn không thoát khỏi và nó được gọi là sự “ám ánh” cho những ai không dám thể hiện mình, vì nếu thể hiện mình với xã hội thì sẽ “đè bẹp” sự tự ti trong con người của Nguyên…Nguyên nói: “em đã từng bỏ cuộc vì hoàn cảnh gia đình khó khăn và đôi lúc suy nghĩ vẫn chưa kiên định và lúc đó em đã chọn để nghỉ học, động lực giúp em quay lại chính là gia đình của em”. Thời ấy, nếu ai là một sinh viên xa nhà lên thành thị học tập thì có lẽ 2 từ GIA ĐÌNH là quan trọng và mong muốn được trở về nhất…Đối với Nguyên thì càng trân trọng hơn vì khi được hỏi “Ai là người ảnh hưởng nhất đến Nguyên ?” thì trong suy nghĩ của Nguyên sẽ là GIA ĐÌNH. Nguyên nghẹn ngào chia sẻ: “Trong gia đình có lẽ là bố và mẹ đều có ảnh hưởng tới em vì tính cách của e. Có lẽ là được thừa hưởng từ ba và mẹ, em học được sự cố gắng, kiên cường từ ba, học được cái linh hoạt từ mẹ, răn đe cho e từng chút một, và em cảm nhận được câu THƯƠNG CHO ROI CHO VỌT, nhờ “roi” mà em cứng rắn và chững chạc trong suy nghĩ đến giờ này…”. Từ trái tim, từ tấm lòng, ơn nghĩa sinh thành, sự lan toả sẽ là những thứ tuyệt vời nhất trên thế gian này “gọn” vào 2 từ GIA ĐÌNH…hy vọng bố và mẹ Nguyên sẽ hiểu NGUYÊN ĐÃ LỚN, ĐÃ TRƯỞNG THÀNH…
Tự hào vươn tay thật cao để chỉ vào trái tim và nói “TÔI ĐÃ LÀM ĐƯỢC”…
Một sinh viên với bao hoài bão tại đất nước Đài Loan, xin quay trở lại thời gian trước kia khi đang sinh viên năm 3 chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô, với nhũng suy nghĩ ở tuổi mới lớn chưa chính chắn, Nguyên được sự hướng dẫn cũng như tiếp xúc với các Thầy cô, bạn bè tại DNTU…một ngồi trường mà chúng tôi gọi nhứng người thầy, người cô là những NGƯỜI ĐỒNG HÀNH TRONG TRI THỨC VÀ NHẬN THỨC, Nguyên đã chọn thêm con đường với những sự tư vấn từ các thầy cô, bạn bè…Lần đâu tiên, tự quyết định cho bản thân mình chơi một cuộc chơi lớn đó là tham gia chương trình học tập tại Đài Loan và từ đó cuộc trình đầy cam go thử thách với rất nhiều điều phải bắt đầu lại từ đâu…Thật sự khâm phục sự kiên cường của bạn được thừa hưởng từ ngườI bố của mình. “TÔI ĐÃ LÀM ĐƯỢC” tại Đài Loan qua tấm bằng tốt nghiệp tại Southern Taiwan University of science and technology và có một công việc kỹ thuật ổn định tại xứ Đài. Phần việc còn lại của bạn chính là lấy thêm 1 tấm bằng Kỹ sư Ô tô tại DNTU, và điều đó đã thực hiện được 90% cho việc xét tốt nghiệp và hoàn thành khoá học 4 năm tại đây…Đúng như Nguyên nói ĐỘNG LỰC LỚN NHẤT LÀ GIA ĐÌNH SẼ SINH RA SỰ CỐ GẮNG.
Khi đạt được một dấu mốc lớn cho bản thân của mình, chắc chắn không dừng lại tại đó…Lúc này Nguyên nghĩ đên công việc nào Nguyên muốn thực hiện thêm ?
Ngoài công việc hiện tại thì Nguyên hay đi làm thêm những công việc khác liên quan đến dự định sau này của mình để tăng kinh nghiệm cho bản thân. Mình có một sở thích và mình nghĩ nó đang hỗ trợ cho công việc của mình và có thể kiếm được chi phí trang trải thêm đó là hướng dẫn và luyện tập giống như một HLV bóng đá cho các bạn người Đài Loan, qua đó mình còn được trao đổi tiếng Trung, thật sự đã giúp mình cải thiện về khả năng ngoại ngữ của mình.
DNTU…kỷ niệm tuyệt vời thời sinh viên.
Rất nhiều kỷ niệm…Nguyên xin đươc kể vài câu chuyện để thấy đời sinh viên của Nguyên tại quê hương. Đầu tiên phải nói là lần đầu tiên Nguyên được ở kí túc xá, thật sự phải nói là KTX đã trở thành ngôi nhà thứ 2…Ah ! Nguyên còn có một sở thích là đam mê ca hát và dành thời gian tham gia các cuộc thi âm nhạc của trường…nên thành ra mình luyện thanh và giải quyết căng thẳng học tập vào lúc khuya...các bạn KTX đã bị Nguyên làm phiền rất nhiều…Nhưng cũng thú vị là từ đó toàn bộ sinh viên KTX đều biết Nguyên, không biết là thích hay không thích, nhưng cũng là cái ấn tượng đến bây giờ “đàn em” khóa sau vẫn còn nhắc đến cái tên Trần Đăng Nguyên…hihi.
Thời điểm này, điều bạn mong muốn nhất ?
Trở về Việt Nam, gặp mặt gia đình…vì rất lâu rồi Nguyên chưa làm được điều này.
Nhận bằng tốt nghiệp kỹ sư Công nghệ kỹ thuật Ô tô tại DNTU, thực hiện ước mơ trở thành kỹ sư giỏi tại Việt Nam.
Đó là 2 điều Nguyên muốn thực hiên khi trở về Việt Nam.
Lời nhắn dành cho giới trẻ hiện tại ?
Trần Đăng Nguyên từng là học sinh của trường THPT Nguyễn Tất Thành (ĐakLak), tôi chọn con đường đến với Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai với ước mơ trở thành Kỹ sư Công nghệ ở lĩnh vực Kỹ thuật Ô tô, sau đó một bước chuyển mình với sự chương trình học tại Southern Taiwan University of science and technology…Tôi thực hiện được nhiều điều tưởng rằng chỉ là năm mơ nhưng rồi với sự nỗ lực thì tôi đã hoàn thành được 90% những gì tôi đặt ra trong 5 năm qua….Giờ là lúc tôi nhận thêm tấm bằng Đại học tại DNTU để hoàn thành sứ mạng đem đến giá trị thiệt thực và niềm tự hào của gia đình tôi…TÔI LÀM ĐƯỢC THÌ CÁC BẠN CŨNG SẼ LÀM ĐƯỢC…THÀNH CÔNG ĐƯỢC TRẢ GIÁ BẰNG SỰ CỐ GẮNG.
Tóm lại, nước mắt không dành cho người yếu đuối, mà nước mắt dành cho sự hạnh phúc của tôi…
Cảm ơn EKIP D-Magazine rất nhiều để nghe Nguyên chia sẻ…
PV D-Magazine
PHÒNG TRUYỀN THÔNG